
BIẾN ƯỚC MƠ THÀNH HIỆN THỰC
Người thầy truyền cảm hứng hiều rằng sẽ luôn có những tảng đá trên con đường phía trước chúng ta. Chúng là chướng ngại vật hay là bàn đạp phụ thuộc vào cách chúng ta sử dụng chúng như thế nào.
(Khuyết danh)
Tôi đưa mắt nhìn ra sân trường và rùng mình khi chờ thời gian chầm chậm trôi đi. Tôi chuẩn bị thử thách chính mình. Những cơn gió lạnh tháng mười một cứ quất vào các ống quần tôi trong khi tôi đang chống nạng đi từng bước trên con đường tuyết phủ để đến nhà thay quần áo trong sân vận động. Tiếng nạng gõ đều đặn trên con đường vắng, tôi ráng bước đi từng bước một, cố sao không để mình ngã xuống, lòng chợt buốt giá và tôi hoài nghi chính mình. “Hẳn mình đã hóa rồ rồi phải không? Sao mình lại bám riết lấy ước mơ này nhỉ?”. Mười tám tháng trước, chẳng ai dám nghi ngờ khả năng thực hiện được mơ ước của tôi. Tôi mơ được học đại học và tốt nghiệp khoa Giáo dục thể chất. Hồi cấp ba, tôi được mệnh danh là “ông vận động viên”. Thời đó, tôi là đội trưởng và là một vận động viên bóng rổ xuất sắc trong đội vô địch hội sinh viên học sinh, năm đó đội tôi chỉ thua hai trận. Ngoài ra, tôi còn chơi ở vị trí trung vệ và hậu vệ trong đội tuyển bóng đá, và các bạn biết không, đội tuyển của tôi chẳng thua trận nào trong suốt ba năm liền đấy nhé. Ngoài bóng đá, tôi còn chơi bóng chày, rồi tôi chơi điền kinh nữa. Tôi chơi trong đội tiếp sức và đội tôi đoạt huy chương bạc trong khu vực đấy.
Cả gia đình và bạn bè tôi ai cũng ủng hộ và trông chờ tôi hoàn thành được ước mơ của mình: lái được máy bay riêng, đánh golf, chơi đàn ghita trong ban nhạc và cưới một cô gái xuất sắc.
Nhưng vào một tối mùa hè nóng nực, lúc đó tôi vừa làm lễ tốt nghiệp cấp ba được vài tuần, trên đường từ nông trại trở về nhà, tôi bắt đầu cảm thấy khó chịu, rồi tôi bị cúm. Về đến nhà, tôi lảo đảo bước vào phòng ngủ. Suốt đêm đó, người tôi nóng hầm hập, rồi tôi bị nôn suốt đêm, những cơn đau thấu xương cứ giật lên từng cơn ở lưng và cổ. Cha mẹ tôi rất lo lắng và họ vội tìm bác sĩ riêng đến. Bác sĩ phát hiện cơ thể tôi chằng còn phản ứng được với mọi kích thích và ông tuyên bố tôi mắc bệnh bại liệt, chứng bệnh mà cha mẹ tôi mới nghe thôi đã khiếp vía rồi.
Thời điểm đó, vắc xin ngừa bại liệt mới vẫn chưa được bán ở thị trấn nhỏ của chúng tôi, trung tâm Washinton. Và có lẽ tôi là nạn nhân cuối cùng trên toàn nước Mỹ còn mắc chứng bại liệt.
Những ngày tiếp theo đó, tôi chỉ còn cử động được cổ tay và các ngón tay trái. Tôi phải hoàn toàn phụ thuộc vào người khác, lúc đó trông tôi chẳng khác nào một em bé. Hai tuần sau lần bộc phát cơn sốt ấy, tôi gần như chẳng gập người được. Bạn bè nhấc bổng cơ thể mềm nhũn của tôi rồi đặt lên chiếc xe tải mới mượn được để chở tôi vào bệnh viện cách làng cả trăm cây số.
Sau khi chẩn đoán, các bác sĩ đã báo cho cha mẹ tôi biết rằng tôi đã bị liệt. Căn bệnh bại liệt đã hủy hoại tám mươi phần trăm cơ bắp ở chân và cánh tay phải của tôi, chúng không còn sử dụng được nữa, còn cánh tay trái thì bị liệt hơn năm mươi phần trăm. Một bác sĩ còn tiên đoán tôi sẽ phải ngồi xe lăn suốt đời.
Tôi không muốn nghe! Tôi không muốn tin! Tôi chỉ tin ở đấng tạo hóa, và tôi biết đấng tạo hóa tạo nên tôi vì một lý do đặc biệt khác, một trong những lý do đó là muốn tôi trở thành vận động viên điền kinh. Vậy mà bây giờ đến cả ăn và mặc, tôi cũng không tự làm được.
Gia đình và bạn bè luôn cầu nguyện cho tôi, họ muốn tiếp thêm sức mạnh cho tôi để tôi có đủ can đảm tham gia các khóa trị liệu nhằm cứu vãn phần cơ thịt còn lại. Lắm khi đau quá, tôi phải thét to lên.
Một trăm ngày sau, tôi lò cò xuất viện với đôi nạng trên tay, dĩ nhiên tôi dùng lực chủ yếu bằng cánh tay trái. Tôi vẫn chưa đứng vững được, còn khi ăn tôi thường làm vung vãi thức ăn ra xung quanh và khó khăn lắm tôi mới tự thay quần áo được, dù vậy, chí ít ông trời cũng đã nghe được lời cầu nguyện và đã giúp tôi làm được những động tác tưởng chừng như đơn giản ấy.
Năm kế tiếp, tôi tiếp tục điều trị vật lý ở nhà. Tôi vẫn mãi cảm thấy không yên lòng. Tôi muốn được hòa nhập với cuộc sống và đeo đuổi ước mơ của mình. Đó là ước mơ được học đại học.
Còn bây giờ tôi đang đứng trong khuôn viên trường Đại học Đông Washinton, ở Cheney, Washington, dĩ nhiên vẫn trong tình trạng tê liệt nhưng mang một trái tim tha thiết được làm vận động viên. Một thư bảo đảm bên ngoài ghi hàng chữ: “Miễn môn thể chất” đã làm tôi bàng hoàng và đánh rơi phong thư xuống đất.
Mặc, tôi cố bước đến phòng tập thể dục và văn phòng làm việc của giáo viên khoa Giáo dục thể chất. Đoạn đường chỉ bốn trăm mét, vậy mà tôi đã ngã có đến sáu, bảy lần, cuối cùng phải nhờ một số sinh viên tốt bụng đỡ dậy và dìu tôi đi. Bây giờ, tôi đã bắt đầu làm quen với ánh mắt nhìn trừng trừng của mọi người cùng với câu hỏi dễ chạm tự ái: “Anh có cần tôi mua giúp cái gì không ạ?”. Tuy nhiên, đến nay tôi vẫn chưa quen được với ý nghĩ tôi là một người què (cách xưng hô này còn đỡ hơn nhiều so với cách gọi tôi là kẻ vô dụng, kẻ tật nguyền mà trước đây tôi phải chấp nhận).
Tôi muốn được học chuyên sâu môn Giáo dục thể chất hơn bất cứ thứ gì khác trên đời. Dĩ nhiên, tận sâu trong lòng, tôi biết tôi sẽ bị từ chối, nhưng ngoài nghề này ra đâu có nghề nào tôi thích kia chứ! Tôi quyết định liều một phen. Có ai đó mở sẵn cánh cửa phòng tập thể dục nặng trịch, thế là tôi lách nạng vào. Tôi đi dọc chiều dài phòng thể dục, nhìn các em học sinh ném bóng vào rổ, nhiều kỷ niệm chợt ùa về. Phía trên lầu, tôi nghe tiếng tạ va vào nhau, những âm thanh mới quen tai làm sao. Tôi đi ngang phòng thiết bị, đây là nơi chứa tất cả các trang thiết bị mà tôi biết rất rõ. Rốt cuộc, tôi cũng đến được văn phòng Giáo dục thể chất. Người phụ trách là thầy Richard Hazeline. Tôi bước đi lảo đảo vào trong và ngồi phịch xuống ghế, tôi thả hai cây nạng xuống đất. Tôi nhìn người đàn ông trước mặt, chính ông sẽ là người quyết định tương lai của tôi. Ông cao to, mang dáng dấp một quân nhân. Ông chăm chú lắng nghe nguyện vọng của tôi.
“Em không thể chạy và nhảy”.- Tôi nói – “Em cũng không thể hít đất và hít xà. Em cũng chẳng thể leo dây hoặc nhảy dây, nhưng em muốn được học chuyên sâu môn Thể dục và em tha thiết được làm một giáo viên thể dục”. Nói xong, tôi nín thở chờ đợi. Rõ ràng, thầy biết tôi thậm chí không thể nhấc tay qua khỏi đầu được. Và đương nhiên, tôi càng không thể ném bóng ghi bàn. Tôi chờ ông nói lời từ chối: “Danny, thầy xin lỗi em nhé, nhưng em đã chọn sai ngành rồi”. Tương lai tôi nằm ở câu trả lời của ông. Thời gian như ngừng trôi, tôi hồi hộp chờ.
“Nào” – Thầy Hazeline nói ngay – “để xem em làm được gì nhé!”. Nếu người ngồi trước mặt tôi không phải là thầy Hazeline mà là người khác thì có lẽ họ đã xóa tên tôi ngay tức khắc. May sao ông trời đã sắp xếp để tôi gặp ông.
Thầy bắt đầu huấn luyện tôi hai môn: tạ và bơi, ông muốn xem khả năng hồi phục của tôi đến đâu. Muốn lấy được bằng tốt nghiệp, tôi phải đậu cả mười một môn học. Dần dần, tôi đã có thể chụm chân lại nhảy trên tấm đệm. Và rồi sau hết, tôi cũng lấy được bằng Thạc sĩ về Giáo dục thể chất. Trở thành một chuyên gia về giáo dục thể chất, tôi dạy thể dục và có rất nhiều niềm vui. Chính vì yêu nghề nên tôi đã cố gắng phát huy sức sáng tạo đến tận cùng.
Sau này, tôi trở thành hiệu trưởng một trường tiểu học, tôi còn nhận được ba phần thưởng của bang Washington vì những thành tích xuất sắc. Thậm chí bản thân tôi cũng chẳng thể giải thích vì sao tôi có thể vượt qua được
SƯU TẦM TỪ QUYỂN TỦ SÁCH SỐNG ĐẸP MỖI NGÀY, “CHUYỆN VỂ THẦY CÔ VÀ BẠN BÈ”